Search


Bận quần jeans ngắn, nhìn bắp chân trắng nâu...

  • Share this:


Bận quần jeans ngắn, nhìn bắp chân trắng nâu rám nắng đủ mọi cấp độ, tôi duỗi dài lưng ra giữa quảng trường Pioneer. Portland bây giờ gần chín giờ tối, trời vẫn còn xanh trên đầu và những chuyến tàu điện vẫn đi vòng quanh những góc đường.

Đêm nay khi về đến nhà, tôi lại phải nhét mọi thứ vào ba lô để sáng mai đón chuyến xe lên Seattle. Hai tháng qua tôi đi liên tục từ Chicago đến Kansas, loanh quanh giữa Texas và ngập mình trong News Orleans. Tôi cũng có gần 20 ngày rong ruổi road trip khắp những núi đá, rừng cây nước Mỹ. Chính xác thì 20 ngày rồi tôi không còn biết cảm giác phải nhét mọi thứ vào ba lô và chuẩn bị tạm biệt một thành phố nữa.

Cần khoảng một tiếng để đi từ đây về nhà. Nghĩa là về đến nơi thì cũng sập tối. Tôi chưa ăn gì cả, cũng không muốn về. Tôi muốn ngồi đây và nhìn cái thành phố quái đản này trôi qua trong cái đêm cuối cùng. Tôi thấy mình và nó đồng điệu với nhau ở một góc nào đấy, chắc là quái đản.

Giá cái thành phố này là một thằng con trai, và không gay, thì tôi muốn ngồi cạnh nó, uống với nó đến khi nào xỉn. Hoặc ra bờ sông ngồi chia nhau một điếu cỏ cũng được.

Chiều nay tôi ngủ trên bãi cỏ giữa hàng ngàn đóa hồng bung nở. Rồi tôi chợt nhận ra một anh chàng trẻ tuổi đi qua từng luống hoa, nâng các búp hồng và ngửi một cách đầy mê dại. Tôi yêu cái cách chàng trai ấy hít một hơi sâu và lấp đầy lồng ngực mình bằng thứ hương thơm kiều diễm của những đóa hồng. Khi đó tôi nghĩ, nếu có thể, và anh chàng ấy không gay, quả tình tôi muốn hôn anh thật lâu và sâu như cách anh ngửi hương thơm của những đóa hồng.

Hóa ra tôi vẫn chưa chán đàn ông, dù tôi không biết đàn ông thì quan trọng gì trong cuộc đời mình.


Tags:

About author
Đặt ngay "Người tình Havana", cuốn sách mới nhất của Đinh Hằng: https://nguoitinhhavana.com/
Fanpage của Đinh Hằng, tác giả của "Người tình Havana" (1/2021), "Quá Trẻ Để Chết - Hành trình nước Mỹ" (2015) và "Chân đi không mỏi: Hành Trình Đông Nam Á" (2016)
View all posts